Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo ...
(Cô hàng xóm)
Không liên quan gì cả, chỉ là một câu hát vu vơ chợt vang lên vậy thôi
Vậy là cũng gần hai năm trôi qua kể từ bài đăng lần cuối trên đây. Mốc meo quá chừng.
Hai năm đi qua, một cái tết xa nhà, một cái tết ở nhà, mất một người và cũng từng đó người thêm vào. Người già ra đi trong tiếc nuối khôn cùng, còn người trẻ cứ lớn lên cứng cáp và mạnh mẽ hàng ngày.
Cũng hai năm ấy thật là nhiều biến chuyển, đổi nghề, đổi ngành, đổi trạng thái, chuyện cá nhân là vậy. Bạn bè xưa mờ mờ, bạn bè nay còn mới mới nguyên nguyên, mong sao cố lượm lặt kiến thức thêm để ra biển lớn tìm chiến hữu. Không ai lớn lên một mình, bạn đã nói vậy.
Mình bám trụ thành phố đã tới mùa mưa thứ hai. Những cơn mưa chiều chiều ướt át và mướt mát. Mình hay về muộn, mưa đôi khi đã xa vắng đâu rồi, chỉ còn mùi cỏ ướt mùi nước mát còn vương vấn trong làn gió. Đâu đó người ta kêu gào ướt quá trời mình vẫn may mắn không bị gì nhờ cái tuyến đường huyết mạch này.
Mùa mưa thứ nhất vẫn còn đi học, lên tận trung tâm, chiều chiều vội vàng ôm cái bụng đói phóng đi trong gió cho kịp đến lớp, rồi tối tối lại vội vàng phóng về trong mưa cho kịp nhét đầy cái bụng đói trước khi đi ngủ. Đến nỗi có khi ăn chửi làm nước bắn tung tóe, ướt áo ai qua đường Ngày nhìn máy tính đã nhiều, đêm đêm còn ôm máy tính nghe người ta giảng. Nghĩ muốn mệt vứt hết mà ngủ cho sướng nhưng chỉ cho phép mình hiếm hoi vào dịp cuối tuần, còn lại là học và học. Học cho sùi bọt mép thì thôi, ai bảo thích học.
Thi thoảng đi trong gió nghe mùi cỏ, mùi hoa sứ thoang thoảng đưa hương. Đến độ có hôm ra đường nhặt cả túi về để trong phòng cho thơm. Mà ngặt nỗi ngày nắng quá chỉ qua một hôm là héo hết. Thành phố có những đoạn đường đầy hoa sứ. Cứ mỗi bận lái xe qua lại chầm chậm một chút để thưởng thức cái hương dìu dịu nhẹ ấy. Âu đó cũng là một chút thi vị còn giữ lại được nơi nhịp sống sôi động này.
Có nhiều lúc thấy oải quá, cứ lao đi thế này biết khi nào dừng. Mà thôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa.
Hai năm rồi kể từ ngày gặp những Chi, Hatsune Miku, Nagisa, KyoAni, Ghibli, Makoto của nền văn hóa Nhật Bản. Chobits vẫn đọng lại với một câu chuyện nhè nhẹ, Clannad cứ hoài vương vấn mãi cùng những bản thanh âm khác của KyoAni, Miku vẫn ngày ngày vang những khúc nhạc tươi tắn, Ghibli đem đến những khung hình tuyệt mĩ và Makoto trình lên những cảnh hoàng hôn không chê vào đâu được.
Thôi hai năm tạm có vậy ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ... (Mưa hồng - Trịnh Công Sơn)