Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

DƯỚI TÁN TỬ ĐINH HƯƠNG


_____Con đường tôi đi đến trường len qua những ngôi nhà cổ nát, một trong số chúng đã cháy, đã sập và người ta đã dọn sạch không còn một viên gạch. Điều này có lẽ làm những người vô gia cư buồn hơn tất cả. Không còn nơi để họ có thể chui vào đó trú tuyết, uống rượu và đập phá quên đi cuộc đời này. Là tôi tưởng tượng khi nhìn bãi chiến trường thế thôi chứ họ có uống rượu trong đó thật không thì tôi cũng chưa tận mắt chứng kiến lần nào.
_____Bạn tôi cứ mắng sao không dẫn nó đi qua con đường nào sạch sẽ hơn mà phải xuyên qua hết bãi rác tới bụi rậm và có thể vài bãi sình nữa khi trời mưa. Nhưng tôi quen thế rồi, len lỏi đi vào nơi không ai mấy ai bén mảng tới. Có lẽ là tôi tìm chút hoang sơ cho tâm hồn mình giữa những ngôi nhà bê tông này.
_____Và cho dù bạn tôi có chê thêm nữa thì tôi vẫn gọi con đường thân quen của mình với cái tên dậy mùi Dưới tán tử đinh hương. Không có quá nhiều hoa tím, nhưng đủ thơm để át hết những gì còn lại. Mỗi lần đi qua, dù vội vã, cái mùi hương ấy vẫn len được vào lồng ngực tôi, mang một chút bình yên lạ vào tận sâu tâm hồn.
_____Lilac có nguồn gốc ở Hi-lạp hay Châu Âu và Châu Á tôi cũng không quan tâm lắm. Chuyện ngày xưa chàng công tước lừa tình người con gái nghèo để sáng sớm sau hôm an táng nàng những đóa tử đinh hương trên mộ từ tím hóa thành trắng tôi cũng chỉ vừa mới nghe. Người ta còn nói thêm là nếu chàng tặng nàng đóa Lilac thì có nghĩa là trời sẽ mưa hay đại loại thế vì mắt nàng sẽ ướt giọt chia li.
_____Lilac có lẽ đến Tomsk này theo dấu chân người di cư nếu coi nguồn gốc là Hi lạp. Và Sizhen' với nước Nga là biểu tượng của mùa xuân thì đúng hơn là câu chuyện tình buồn trên kia. Cứ mỗi độ xuân về hoa lại khoe từ sắc trắng trong veo cho đến sắc tím hoa cà nhung nhớ và làn hương trong trẻo xua đi cái nóng khí hậu lục địa kiểu Siberia này.
_____Tôi vẫn nhớ câu chuyện hồi thi tiếng Nga năm dự bị. Câu chuyện kể đôi vợ chồng nghèo sống trong vất vả. Người vợ luôn ao ước có chiếc lược đẹp để chải đầu mà người chồng vẫn không làm sao kiếm được. Ngày chàng mua cho nàng chiếc lược cũng là ngày nàng cắt mái tóc đi, để chàng không còn phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Lược có nhưng tóc thì đâu còn. Có chút buồn nhưng họ vẫn hạnh phúc khi luôn nghĩ về nhau. Họ ôm nhau, nhìn ra cửa sổ, nơi đó đóa sizen đầu tiên đã nở, chút tím mênh mang và chút thoang thoảng đưa hương ...

_____________________________________
Cho một ngày mát có chút mưa, chút giông 15.06.2016.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

TOF - DME - HAN, Itte rasai! Take care!


____ Cái ảnh không liên quan lắm nhưng nó thuộc về ngày diễn ra cái sự kiện mình muốn kể trong post này. Trong ảnh là tuyết mùa hè, hôm nào đó mình sẽ kể cho các bạn về nó và nổi oan bồ công anh :D
____ Cô bạn thâm niên 10 năm của mình cuối cùng cũng kết thúc chặng đường học hành vất vả để lên bậc mới. Hẳn là có vài tấm lưu niệm nhưng thể theo nguyện vọng của khổ chủ nên không post lên đây.
____ 10 năm trước bạn là cô gái vô tư, với những nỗi lo lắng mà có lẽ từ chuyện học hành là chính. Bây giờ bạn có nhiều thứ để lo hơn với số lượng tàu há mồm đã tăng mà nhân khẩu thì không hề giảm. Mình vẫn trêu là những kẻ để cảm xúc chi phối nhiều trong các quyết định như mày như tao thì cuộc sống có vẻ "ít việc" bao nhiêu vẫn bận rộn vất vả mà thôi.
____ Bạn dùng mạng xã hội, nhiều khi cảm xúc cứ tuôn ào ào theo "phây". Có đứa bạn cũ từng trêu nhà này sau cái bát ăn cơm sứt một miếng chắc cả làng biết. Mình cũng thêm vào than nhiều có ai đọc đâu, nên kiếm ai đó xả một trận rồi thôi. Mặc dù hồi đó mình và cái ông bạn kia đều lắm lời không thua một ai trong không gian ảo.
____ Bạn kể về thiên thần nhỏ thích cún, miu, kê, ỉn, "cạp cạp", "ụm bò" ... hơn nói chuyện. Mình bảo ngay sao trong nhà không nuôi lấy chú cún hay ả miu cho thiên thần nhỏ có bạn chơi. Bạn sợ bẩn, sợ cắn, sợ bệnh. Mình khoe hồi bé tao nhỏ nhất nhà, cứ cún, miu, ỉn, "cạp cạp", "ụm bò" ôm thoãi mái mà giờ sức và trí có lẹt đẹt lắm đâu. Bạn cười thế chắc phải nuôi thật ^_^
____ Tối cuối trước khi bạn lên đường bạn bảo thích cá rán. Mình ừ thế ăn cho no căng đi chớ cái giống này về Việt Nam không có đâu. Khi ngang gian hàng đồ uống đóng chai mình bảo kiếm chai nào giá 3 số về thử cho biết, mấy khi sang chảnh đâu, cuối tuần toàn săn thực phẩm giảm giá. Bạn cười ừ được.
____ Bạn lên đường mình bảo từ giờ tao hết nhiệm vụ rồi nhé, ở nhà có ối người lo cho mày rồi. Giờ tao lo kiếm xem một nửa của tao đang trốn ở đâu. 10 năm rồi không thêm tàu há mồm, mà nhân khẩu lại giảm, nhà cửa có phần thênh thang ra.
____ Chúc bạn chân cứng đá mềm con đường phía trước, vui với những gì đang có :D Nhìn lên mình không bằng ai, mà nhìn xuống cũng không ai bằng mình ...

18.06.2016

Nguyễn Tất Nhiên - Xướng thi ca

1.
Hãy ngồi yên lặng đó 
Ta về nhé em yêu 
 Tình xa như bóng nắng 
Bên kia quả địa cầu 
Dăm nụ cười héo hắt 
Gửi cho nhau, lòng đau! 
Hãy ngồi yên lặng đó 
 Ta về nhé em yêu 
 Tình xiêu như nắng xế 
 Trong hai vuông hồn chiều 
Tia mắt nào ấm đủ 
 Đôi cuộc đời xế xiêu? 
Hãy ngồi yên lặng đó 
Ta về nhé em yêu 
 Ngồi gầy thêm vóc ốm 
Thấm thía từng hắt hiu 
Đời cho em phấn sáp 
Mốt mai thành rong rêu 
Đời cho ta tài tử 
Rồi tan theo bọt bèo 
 Đời trong khi hạnh ngộ 
Đã nghìn trùng xa nhau!
2. 
Dù sao, mình cũng đã 
Cho nhau những tạm cười 
 Những nhất thời mê mệt 
Những nhất thời... mại hơi! 
 Dù sao, mình cũng đã 
Cám ơn nhau, ơn đời 
Cám ơn kim định mệnh 
Khâu khíu sầu chung đôi 
Cám ơn hai là một 
 (Dù đã một đãi bôi 
Rồi là một tả tơi!) 
Dù sao, mình cũng đã 
Cám ơn nhau, cần nhau 
Mắt môi nhau mộng du 
Sống cho nhau, dù sao...
 
3. Đời vàng hong cũng đã 
Khô tóc nước hoa người 
 Đời dối gian cũng đã 
Dạy người nhuyễn lả lơi 
Đời lang tâm cũng đã 
Dạy người chớ tin ai 
Đời phù du cũng đã 
Dạy người hưởng đi thôi! 
Nhưng đời oằn oại đã 
Dạy ta sống cho người...
 
4. Hãy ngồi yên lặng đó 
Ta về nhé em yêu 
 Ngồi nghe từng gốc tóc 
Bạc phần đời quạnh hiu 
Nghe tế bào da thịt 
Chẳng như da trời chiều 
Lột thành mai khác được! 
Ta về nhé em yêu...

Có một ngày đã đến (sưu tầm)





Có những lúc  
Tôi...ngỡ ngàng ... 
...Tự hỏi 
Tại vì sao...tôi lại yêu em ?!!! 
Khi mặt trời ...
..sắp lẫn vào đêm. 
Không gì cả..
Sao lòng tôi..
...lại nhớ?!
Chiếc lá rơi..
...trong chiều nổi gió,
...tôi nhặt lên,
...mà không để làm gì.
Và những chiều nào...sững bước ,
...giữa chân đi...
 ..lòng không hiểu vì sao...
 ...mình đứng lại!
Ngậm trên môi ...
...một cành cỏ dại,...
... chợt hiểu rằng ...
...Tôi đã khác tôi xưa!
Trong nỗi cô đơn vô cớ...
..lúc trời mưa,
..trong mơ mộng,
...khi hiên ngoài nhạt nắng.
Tôi chợt hiểu .
Có một ngày...đã dến ...